Phải cạy cửa mà “cảm ơn” chị mới được đánh bài chắn

Hóa ra chị làm trong đội xung kích của trường, chuyên giúp tụi tân sinh viên như em làm thủ tục nhập học, và thế là dưới sự trợ giúp nhiệt tình của chị em cũng đã hoàn thành xong thủ tục tục nhập học. Nhưng khi quay ra thì không thấy chị đâu cả, tiếc ghê, chị mới kịp hỏi biết được chị tên Hòa thì phải, chắc hôm nào phải cạy cửa mà “cảm ơn” chị mới được đánh bài chắn.. Các anh chị nào biết chị thì cho em xin thông tin liên lạc nha. U ở nhà cứ giục cưới vợ về để cho U đứa cháu chăm cho vui cửa vui nha, em xin cảm ơn và hứa sẽ hậu tạ cặp bò ợ. Thân ái!

anh-lan-38-201

Tháng 9,những cơn mưa dài và dai lại kéo về, tôi lại nhớ anh nhiều hơn. Vốn dĩ 6 năm rồi, từ ngày tôi là một cô bé học lớp 12, tôi đã để ý đến anh. Cứ tưởng khi vô đại học, tôi  đánh bài ăn tiền trên mạng và sẽ quên được anh. Nhưng không, 5 năm học ở thành phố tôi vẫn nhớ và nghĩ về anh, vẫn chẳng thể nào quên anh được.

Phải cạy cửa mà “cảm ơn” chị mới được đánh bài chắn

Tôi luôn tìm kiếm trong dòng người đông đúc, hối hả kia một dáng hình quen thuộc. Ra trường, nhiều thứ phải lo toan hơn nữa,và tôi vẫn nhớ đến anh vẫn đánh bài ăn điểm và  dành một khoảng để nhớ về anh. Nhiều khi tôi tự hỏi sao tôi khôg thể quên được anh. Những người con trai khác, tôi có thể nói chuyện nhưng không có một chút rung động nào. Vì trái tim tôi  vẫn còn hình bóng anh sao? Hẳn vậy rồi, có bao giờ anh không ở trong tâm trí của tôi đâu.\

anh-lan-38-202

Thinh thoàng,tôi cũng cảm nhận được anh cũng có tình cảm với tôi hay đó chỉ là tôi tự huyễn cho bản thân của mình. Nhiều khi tôi hỏi anh, sao không yêu đi. Anh lại trả lời rằng, anh yêu tôi thôi không yêu ai hết. Tôi đánh bài ăn tiền tài khoản điện thoại và  không biết đó là lời nói thật hay đùa nhưng nghe vậy tôi đã thấy ấm lòng rồi. Tôi và anh vẫn cứ liên lạc, vẫn cứ nói chuyện và nỗi nhớ mang tên ”anh” lại kéo dài thêm. Tôi không biết tôi có yêu anh hay không nhưng tôi khẳng định một điều rằng tôi thương anh thật sự.

No Responses

Leave a Reply