Hà Nội ngày trở gió mang đến đánh bài xập xám online

Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao chẳng phải của nắng cũng chẳng phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại mối tình đầu. Đó là một buổi sáng sớm tỉnh dậy và người Hà Nội bỗng nhiên nhận ra mùa thu chợt về ngay trước cửa không một chút hoài nghi.Thu vàng đang len lỏi từng con phố và cũng đang lặn vào trong nỗi đơn phương của tớ. Lá cây không còn xanh ngắt như ngày còn bên cậu, lá giờ vàng úa và sắp lìa cành rồi. Tớ đang đơn phương trên những con đường mùa thu đã điểm trên từng cành cây ngọn cỏ. Tớ nhớ cậu!
Có những ngày trên con đường về nhà, hai hàng cây bàng lá ngả màu vàng đang lay lắt chờ gió đưa chạm tới mặt đất. Gió nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc, mơn man trên bàn tay, lòng tớ xao xuyến khó tả. Chợt tớ nghĩ về cậu, nghĩ về những ngày ngắn ngủi của chúng ta ở nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Có chăng đó là nỗi nhớ, là niềm thương thầm kín không nói nổi thành lời.

Hà Nội ngày trở gió mang đến đánh bài xập xám online

Mọi thứ hiện ra trước mắt rõ đến khó tả, vẫn là quãng đường dài ôm trọn vẹn cả cái đồi bé nhỏ nhưng không có biển và không có cậu. Tớ nhớ biển, nhớ lắm nhưng không bằng tớ nhớ cậu đâu. Cậu có lẽ cũng đang loay hoay với những dự định của chàng kỹ sư trẻ vừa mới tốt nghiệp, sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ đến tớ. Gió mỗi lúc mạnh hơn, rít thành từng cơn rồi uốn lượn cuốn những chiếc lá thu bay lên rồi nhẹ nhàng thả rơi. Gió chẳng thể mạnh bằng gió biển miền Trung đâu nhưng tớ cảm thấy lạnh cậu ạ! Bởi không có ai che chở cho tớ như cậu đã từng, tớ bỗng thèm cái cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng cậu. Ta cùng nhau lướt qua con đường Trần Phú, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển Nha Trang đẹp như tranh vẽ, cùng nhau mải mê mới những câu chuyện nhỏ…


Tớ nhớ những cái ôm vội, nhớ nụ cười giòn tan trên môi, nhớ cả ánh mắt hấp háy của cậu. Tớ nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng có nhớ có thương cũng chỉ từ một phía mà thôi…Cậu còn nhớ không, mỗi lần núp sau lưng cậu, tớ hay vu vơ bài Chuyện của Thùy Chi, đó là tất cả những lời tớ muốn gửi đến cậu. Cậu nghe rất rõ mà đúng không? Nhưng cậu lại chẳng hay biết rằng tất cả là giành cho cậu. Tớ sợ lắm! Tớ sợ khi tớ nói ra thì tớ không còn cơ hội nữa dù chỉ là làm bạn của cậu. Cậu có biết nước mắt tớ chực trào ra khi cậu tiễn tớ ở bến xe khách không? Tớ chỉ muốn lao vào cậu, ôm cậu thật chặt nhưng chẳng thể. Ngồi trên xe một mình tớ nhắn cho cậu “chẳng muốn về Sài Gòn một chút nào”. Tớ nũng nĩu với cậu rồi nước mặt bỗng rơi xuống khi nhận được tin nhắn trả lời từ cậu “Oạch! Giờ nhảy xuống kịp không ta?”. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để tớ vui lắm rồi.
Nay thu lại về rồi, tớ nhớ cậu, biết không?

Leave a Reply